Nếu chán cơm, em có thể nấu cháo trắng ăn với cá kho cũng ngon lắm. Đừng ăn bên ngoài, không vệ sinh mà lại tốn kém”.
Mỗi lần, nghe tin tôi sắp về quê là chị liền gọi điện hỏi tôi ăn gì để còn chuẩn bị. Rồi chị liệt kê nhiều món ngon như tôm càng xanh nướng, cháo cá lóc, lẩu lươn, lẩu mắm… ngon ơi là ngon. Nhưng với tôi những món đó ở Sài Gòn không thiếu. Tôi chỉ thèm nồi cá kho tiêu mà phải là cá lòng tong do chính tay chị làm mới chịu.
Chị tôi là giáo viên. Ngày ngày sau giờ dạy, để cải thiện cuộc sống gia đình, chị còn nuôi cá, trồng rau. Nhà chị nằm trên con kênh và dường như được thiên nhiên ưu đãi, tôm cá dưới kênh nhiều vô kể. Những lúc nước lên, cá lóc, cá trê, cá rô phi, cá sặc… lượn lờ theo con nước. Còn cá lòng tong thì ôi thôi, chúng nổi trắng kênh.
Để bắt cá lòng tong, chị tôi dùng tấm lưới dày bủa xuống dòng kênh. Chỉ sau một hồi giăng, cá lòng tong dính vào lưới trắng xóa. Xách lưới lên bờ, chị giũ mạnh cho đàn cá rơi ra và dùng dao nhọn cắt bỏ đầu, đuôi, móc ruột từng con cá.
Cá lòng tong kho tiêu rất ngon cơm
Mớ cá tươi ngon được chị ướp cùng nước màu, đường, tiêu và chút muối cho thấm. Đến khi kho, chị mới cho nước mắm, đường, gia vị vào nồi đất, nấu cho hỗn hợp sôi lên, rồi mới trút cá đã ướp vào. Chị kho cá trên lửa riu riu cho đến khi thịt cá săn lại. Đến khi gần tắt bếp, chị mới cho thêm vài muỗng mỡ nước, rắc thêm tiêu vào cho thơm. Tôi vẫn nhớ cách kho cá mà chị chỉ: “Muốn cá ngon, không nên trở cá vì làm thế thịt cá bị gãy mất ngon. Em cứ để cá trên bếp, kho từ từ đến khi gia vị thấm vào làm thịt cá săn lại sẽ rất ngon”.
Bao giờ cũng vậy, nồi cá lòng tong chị kho cũng có màu vàng bắt mắt, thịt cá săn cứng, cay cay, thơm ngon đậm đà. Và để ăn kèm cùng cá kho, chị còn hái thêm rau tập tàng hoặc mấy trái mướp, nấu cùng với tôm khô là có ngay tô canh cho bữa cơm đậm chất quê nhà. Ngồi trên ngôi nhà sàn của chị, dùng bữa cơm chiều trong làn gió mát rượi từ cánh đồng thơm mùi rơm rạ thổi vào mới thú vị làm sao.
Bữa cơm gia đình thật ấm áp với món cá lòng tong kho tiêu
Rồi mỗi khi tôi trở lên Sài Gòn, chị còn gửi cho tôi hộp cá lòng tong kho tiêu để ăn dần. Chị dặn: “Em đi làm vất vả, chiều về chịu khó bắc nồi cơm, luộc ít rau, ăn kèm với cá kho là được rồi. Nếu chán cơm, em có thể nấu cháo trắng ăn với cá kho cũng ngon lắm. Đừng ăn bên ngoài, không vệ sinh mà lại tốn kém”.
Với tôi, món cá lòng tong kho tiêu như là món ăn “chữa cháy” cho những ngày bận rộn, không thể đi chợ chuẩn bị bữa ăn cho gia đình. Chỉ nhớ đến đây là tôi muốn chạy ngay về quê, được tắm mình bên con sông hiền hòa, được chơi đùa với các chị như ngày còn thơ. Và đâu đó, trong cái dung dị của quê nhà còn có cả hương vị của món cá lòng tong kho tiêu khen khét nhưng đầy ấp tình quê của chị dành cho đứa em sống xa quê hương như tôi.
Cá lòng tong kho tiêu ăn cùng cháo trắng cũng rất ngon